Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cưa Sếp Vì Sáu Mươi Triệu

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tuy nhiên, anh lại siết chặt hơn nữa. “Tống Khả Phàm, hôm đó em có nghe rõ chứ?” “Anh thừa nhận… thật ra anh đã có cảm xúc với em từ lâu rồi.” “Anh không cố ý giấu diếm em, chính anh cũng mới biết mẹ anh cố tình nói thế để làm em hiểu.” “Em đừng giận anh nữa, được không?”

 

Giọng anh nhẹ nhàng, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi, khiến tôi ngứa ngáy phải dịch người tránh xa. “Cố… Cố Cẩn, anh thả em ra đi.” “Em đã hết giận rồi phải không?” “Em đâu có giận gì đâu, chỉ là… em chưa biết phải đối mặt thế nào với mối quan hệ của chúng ta.” “Vậy… em muốn chia tay với anh à?”

 

Anh bất ngờ buông tôi ra, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

 

Thấy tôi lặng thinh không trả lời, anh tiếp tục nói: “Thật ra mẹ anh đã chuyển khoản cho em sáu mươi triệu rồi.

 

Giờ này chắc đã nhận tiền vào tài khoản rồi đấy.”

 

Nghe đến đây, tôi lập tức tỉnh người, tỉnh như sáo sậu.

 

Vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra.

 

Quả nhiên, có tin nhắn xác nhận nhận tiền.

 

Một, hai, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn… triệu… Tôi xúc động đến mức ngây ngẩn, chưa từng thấy nhiều số 0 như thế này trong đời.

 

Vui mừng quá mức, tôi quên béng chuyện vẫn còn đang nói dở.

 

Phấn khích nhảy cẫng lên, lao vào ôm lấy anh. “Đưa cưới!

 

Cưới ngay đi!

 

Cưới luôn bây giờ!”

 

Sự phấn khích làm tôi đầu óc mụ mị.

 

Không nghĩ ngợi, tôi kéo anh vào nhà gặp ba mẹ tôi.

 

Không biết anh đã chuẩn bị sẵn các món quà từ lúc nào.

 

Mẹ tôi nhìn con rể ngày càng ưng ý.

 

Ban đầu nghe nói Cố Cẩn lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, mẹ là người phản đối đầu tiên.

 

Nhưng khi nhìn thấy mặt anh… Thái độ thay đổi hoàn toàn.

 

Chứng tỏ, mê trai đẹp là gen di truyền rồi.

 

Việc tổ chức cưới với Cố Cẩn diễn ra vô cùng thuận lợi, đầy bất ngờ.

 

Gia đình hai bên đều cảm thấy như đã “săn được món hời”.

 

Tối tân hôn, tôi quá phấn khích đến mức mất ngủ, không phải vì chuyện lãng mạn… mà vì tôi quá bận đếm tiền!

 

Cố Cẩn thấy tôi vậy, ánh mắt đầy ấm ức, nhưng đành ngồi phụ giúp đếm tiền.

 

Đột nhiên anh dừng tay như nhớ ra điều gì đó. “Em thích tiền hơn hay thích anh hơn?”

 

Tôi không chút do dự: “Chắc chắn là tiền rồi!”

 

Không khí ngay lập tức trở nên trầm lặng đến lạ thường.

 

Tôi nhận ra hình như câu trả lời của mình hơi quá nhanh… “Anh… anh có giận không?” “Không có,” anh mím môi, quay mặt đi chỗ khác.

 

Thấy vẻ mặt dỗi hờn của anh, tự dưng tôi thấy thật đáng yêu không thể kìm nén.

 

Nhẹ nhàng hôn lên môi anh, tôi bảo: “Đừng giận nữa nha~ Anh quan trọng với em lắm đó.”

 

Vừa dứt lời, anh đã kéo tôi lại, giữ chặt không để tôi thoát khỏi. “Vợ à, nếu em không ngủ được thì chúng ta làm chuyện khác nhé?”

 

Giọng anh trầm trầm, ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm.

 

Linh cảm không lành… “Kh-không cần đâu, ha?” “Không được.

 

Hôm nay là đêm tân hôn đấy.”

 

Vừa dứt lời, anh đã cúi xuống hôn tới tấp.

 

Trong lúc mê mơ màng, tôi nghe thoảng bên tai câu anh thầm thì: “Ngày mai phải đăng ảnh anh lên story nha, vợ à.”

 

Thời điểm này chắc chắn đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Cố Cẩn.

 

Chỉ vì hôm nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi quên mất đăng ảnh lên mạng… Nhưng anh nhớ đến tận hôm nay!

 

Vì vậy, sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là đăng ngay một bức ảnh lên story.

 

Nếu không, anh cứ càm ràm suốt cả ngày mất. “Em không đăng là vì thấy anh già đúng không?”

 

Góc nhìn của Cố Cẩn:

 

Tôi cảm thấy gần đây bản thân có điều gì đó không ổn.

 

Ngày càng để ý từng cử chỉ của Tống Khả Phàm — từ nụ cười, ánh mắt cho đến những trò ngốc nghếch của cô ấy.

 

Tất cả đều khiến tôi cảm thấy đáng yêu đến kỳ lạ.

 

Một cảm xúc chưa từng trải qua trong hơn ba mươi năm cuộc đời.

 

Mọi người luôn nói tôi là người sinh ra đã lạnh lùng, tôi cũng nghĩ vậy.

 

Cho đến khi cô ấy xuất hiện.

 

Tống Khả Phàm giống như một cọng cỏ nhỏ cứng đầu.

 

Tràn đầy năng lượng sống, đến mức dù tôi có tâm trạng tồi tệ thế nào, chỉ cần thấy nụ cười của cô ấy là lòng tôi lại nhẹ nhàng đi.

 

Cô ấy buồn, tôi cũng buồn theo mà chẳng rõ lý do tại sao.

 

Lúc đầu, tôi không nhận ra cảm xúc đặc biệt kia là gì.

 

Cho đến ngày cô ấy bất ngờ hôn tôi.

 

Cảm giác rung động ấy… không thể nào giả được.

 

Cô ấy nói muốn theo đuổi tôi — thật ra lúc đó tôi đã vui muốn bay lên trời.

 

Nhưng tôi cũng đoán được lý do.

 

Vì vậy mới phải giữ hình tượng, không thể đáp lại quá dễ dàng. …… Hôm đó, tôi nói rằng “em hôn anh đi, anh sẽ đồng ý”, thực ra là do bức ảnh hôm trước làm tôi mất kiểm soát.

 

Tim tôi đập nhanh đến mức chính tôi nghe rõ — không biết cô ấy có nghe thấy không.

 

Kết quả, cô ấy lại đẩy tôi ra rồi chạy mất.

 

Tôi biết ban đầu cô ấy theo đuổi tôi vì lý do không quá “thuần khiết”… Nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. …… Sau đó, cô ấy đột nhiên không theo đuổi tôi nữa.

 

Chẳng lẽ là vì tôi từ chối quá nhiều lần?

 

Nếu bây giờ tôi thêm ba mươi triệu nữa, có thể “kích hoạt” lại động lực của cô ấy không?

 

Lần này tôi hứa sẽ gật đầu ngay lập tức.

 

Nhưng chưa kịp chờ cô ấy chủ động trở lại… Thì tôi đã không nhịn nổi, gọi điện cho cô ấy.

 

Khi cuộc gọi được bắt máy, tôi như sụp đổ.

 

Phía bên kia… là giọng của một người đàn ông.

 

Tôi không dám hình dung họ đang làm gì.

 

Chỉ nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, tôi đã phát điên.

 

Lao tới tìm cô ấy, trên đường tôi nghĩ đủ mọi kịch bản xấu nhất.

 

Thậm chí tệ nhất… tôi chấp nhận làm “tiểu tam”. …… Kết hôn với Tống Khả Phàm rồi, tôi càng cảm thấy hối hận vì bản thân từng do dự, từng để lỡ những khoảnh khắc quý giá của chúng tôi.

 

Yêu là bước đầu tiên để tìm đến hạnh phúc.

(Đã hết truyện)

#GSNH563 - Tổng Tài Ngoài Cứng Trong Mềm (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện đại,

Sau một thời gian dài, anh mới thì thầm hỏi: “Vợ… em có từng yêu Kỷ Hoài không?

 

Mọi người đều nói hắn là bạch nguyệt quang của em.”

 

Tôi dựa vào ngực anh, cố ý hỏi lại: “Anh nghĩ sao?”

 

Người anh lặng đi. 【Cô ấy không phủ nhận, rõ ràng đã từng thích hắn.】 【Hắn có gì hơn?

 

Chỉ vì hắn diễn xuất giỏi thôi à?

 

Tôi cũng biết diễn!

 

Thậm chí còn diễn được cả kinh kịch!】 【Thôi kệ, miễn là cô ấy ở bên tôi là được rồi.】 Nỗi đau trong lòng anh dâng trào, vòng tay càng siết chặt lấy tôi.

 

Tôi thở dài, rút khỏi vòng tay anh, nâng khuôn mặt điển trai đầy bất an của anh lên.

 

Bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ rõ ràng, nghiêm túc. “Ngốc à, từ đầu đến cuối, người tôi thích luôn là anh.” “Không có bạch nguyệt quang nào cả.

 

Nếu có… thì chính là anh, Cố Thừa Châu.”

 

Anh lập tức như hóa đá.

 

Đôi mắt sâu thẳm thoáng chút bối rối, rồi nhanh chóng bị niềm vui sướng tràn ngập kéo đi.

 

Trong giây phút tiếp theo, anh bế bổng tôi lên, quay cuồng trong văn phòng như điên dại. “Vợ, nói lại lần nữa đi!

 

Nói lại được không?

 

Anh xin em đấy!”

 

Người đàn ông hưng phấn như điên, giọng nói còn pha lẫn sự cầu khẩn rối rít. 【Phải ghi âm lại câu này!】 (Hoàn)



Bình luận

Loading...