Cưa Sếp Vì Sáu Mươi Triệu
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Anh Cố, em muốn chia sẻ với anh một bí mật.” “Suỵt, để em nói hết đã.” “Thật ra… em đã âm thầm thích anh từ rất lâu rồi.
Anh có thể làm bạn trai em không?”
Sau một khoảng thời gian im lặng chết lặng.
Anh mới lười biếng ngẩng mắt liếc tôi một cái.
Giọng nói lạnh như băng: “Tống Khả Phàm, đầu óc em bị kẹp cửa à?”
Lời tỏ tình của tôi chẳng lẽ không đủ chân thành sao?
Sao anh lại nói ra những lời vô tình như vậy chứ?
Bảo sao anh có vẻ mặt đẹp đến thế mà vẫn còn độc thân.
Tự nhiên lại khiến tôi nhớ về ngày đầu vào công ty.
Chỉ cần liếc nhìn Cố Cẩn thôi đã như “nhất kiến chung tình”.
Tim tôi đập loạn nhịp.
Thật đáng tiếc, sau một thời gian cùng anh làm việc… Con nai trong lòng tôi đã bị đông cứng lại rồi.
Lúc mới vào, tôi theo không kịp tốc độ làm việc của anh.
Tăng ca đến tận khuya là chuyện bình thường.
Làm không tốt, anh mắng không cần chửi thẳng vào tim đen của tôi.
Nếu không vì mức lương cao, chắc tôi đã vẫy tay từ bỏ từ lâu rồi.
Giờ đây, vì ước mộng làm giàu, tôi lại một lần nữa khơi lại nhiệt huyết trong lòng.
Tôi làm lơ lời anh nói, nhấc mông ngồi nghiêng trên bàn làm việc của anh.
Giả vờ ngọt ngào như mía lùi: “Anh Cố à~ anh thật sự không nghĩ đến em sao?”
Anh mím môi giữ im lặng, nhưng bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Biết rõ là không thể mong đợi gì hơn, tôi vội vàng nhảy xuống, đứng đợi trước mặt anh. “Giám đốc Cố, em đi làm đây, anh cố lên nhé!”
Nói rồi tôi lẹ làng chuồn mất, tuyệt đối không để bị bắt lại bị mắng.
Không ngờ hôm nay anh lại rời khỏi công ty sớm như vậy.
Bình thường tụi tôi đã tan làm rồi mà anh còn chưa thuộc điều đó.
Nổi tiếng là “con nghiện công việc”.
Thế này thật khác thường, khi đi anh còn liếc tôi một cái.
Chắc chắn hôm nay màn tỏ tình của tôi đã làm anh tức giận rồi.
Cơ hội tốt thế này, tất nhiên tôi phải hí hửng bám theo.
Lúc anh vừa lên xe, tôi nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh.
Anh rõ ràng bị hành động của tôi làm giật mình.
Nhíu mày: “Giờ này vẫn chưa hết giờ làm của em à.”
Từ ngày bắt đầu… à nhầm, theo đuổi anh ấy, tôi đã như “chó cùng rút dây điện”.
Tôi cong mắt cười, giọng ngọt ngào nhất đời: “Em biết mà~ nhưng mà anh đã đi rồi, tâm trạng em chẳng còn để làm việc nữa.”
Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh.
Cố Cẩn không đáp, chỉ xuống xe rồi quay về văn phòng.
Lần này đến lượt tôi ngây người ra.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, anh đúng là cao thủ trong việc từ chối người khác.
Không sao cả, vì tiền mà, dù chút khó khăn này cũng xứng đáng.
Sáng hôm sau, tôi đã đến văn phòng anh từ rất sớm.
Để lại ấn tượng sâu đậm, tôi đã dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị bữa sáng.
Vì đến sớm, nên lúc đó văn phòng còn chưa có ai.
Tôi tranh thủ thử cảm giác làm “chủ tịch”, thật là phấn khích.
Dùng chân đẩy nhẹ, chiếc ghế trượt “vèo” sang một bên.
Khi chiếc ghế vừa xoay lại thì Cố Cẩn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào không hay.
Áo sơ mi ôm lấy vóc dáng cao ráo, tay áo xắn nhẹ để lộ ra cánh tay cơ bắp săn chắc.
Dưới đó là vòng eo thon gọn, còn… Khụ khụ, mặc dù anh sắp bốn mươi nhưng thật sự chẳng thể nhìn ra chút nào.
Cố Cẩn là người rất kỷ luật, đến mức khiến người khác phải sợ hãi.
Tôi đỏ mặt nhìn anh.
Anh cười nhẹ, giọng khàn khàn: “Nhìn đã mắt chưa?”
Tôi thành thật gật đầu, cho tới khi thấy vẻ mặt anh trầm xuống… Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra mình đang làm gì.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi bật dậy “vèo” một cái.
Lập tức chỉnh lại ghế, cười trừ lấy lòng.
Anh chỉ liếc tôi một cái lạnh lẽo, rồi vẫn giữ im lặng. “Cô đến sớm vậy, tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi suýt quên mất mục đích chính, vội vàng kéo tay anh định mời ngồi.
Anh không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn vào tay tôi.
Tôi biết điều, rụt ngay tay lại.
Vẻ ngoài vẫn tươi cười như hoa, trong lòng thì rối rắm rủa thầm. “Chậc, mới chạm một cái cũng không cho phép.
Đừng bảo là… anh không được đấy nhé?”
Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi không nhịn được liền liếc anh từ đầu tới chân.
Lắc đầu tiếc nuối, đúng là… thật đáng tiếc. “Anh Cố… tổng à, mau ngồi đi~” “Dậy sớm đến công ty thế này chắc chưa kịp ăn sáng đúng không?
Em biết anh không quen ăn sáng.” “Nhưng mà không ăn sáng mãi thì sao được, còn trẻ thì không sao, còn về sau thì… khó nói lắm.” “Vì vậy em đặc biệt làm cho anh một phần bữa sáng yêu thương này~ Ăn nhanh còn nóng hổi!”
Tôi kéo hộp giữ nhiệt đặt trước mặt anh. “Em đang nói tôi già à?”
Không phải đâu đại ca, em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi… Nịnh hót khéo léo kiểu gì cũng được, miễn đừng sơ ý mà đụng đúng tuổi của anh. “Làm sao có thể vậy được ạ, anh là người đàn ông của độ tuổi này mà em thấy đẹp trai nhất, dáng vóc chuẩn nhất luôn đó!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰