Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cưa Sếp Vì Sáu Mươi Triệu

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Nghe em nói thế, chắc là em đã gặp nhiều người rồi nhỉ?” “Cũng… cũng tạm tạm thôi à.”

 

Vừa dứt lời thì Cố Cẩn đã đảo mắt nhìn tôi với vẻ khó hiểu, sắc mặt trở nên âm trầm hơn.

 

Sau đó, anh lẳng lặng phán một câu rõ ràng: “Ra ngoài đi.”

 

Tôi không hiểu rõ mình đã nói điều gì sai, rõ ràng còn bình thường mà… Thật đúng là đàn ông trung tuổi, tính khí thất thường.

 

Tuần đó có lẽ là khoảng thời gian tôi chăm chỉ một cách “ngưỡng mộ” nhất từ khi vào công ty.

 

Mỗi ngày đều đúng giờ mang “sự ấm áp” đến cho Cố Cẩn, quan tâm đến sức khỏe cùng tinh thần của anh.

 

Tiện thể thêm chút “đường”.

 

Chính là những lời ngọt ngào của tôi – dù thành thật mà nói, tôi không giỏi lời ngon tiếng ngọt – nên phải tìm kiếm trên mạng để copy & paste. 【Em thích ăn đồ ngọt】 【Thích ăn kẹo】 【Thứ em thích nhất chính là kẹo cưới của hai đứa mình】 Nhưng các tin nhắn tôi gửi cứ như rơi vào hố đen vũ trụ, không có hồi âm.

 

Cả tuần trôi qua, không có chút tiến triển nào.

 

Tôi bắt đầu mơ hồ tự hỏi… phải chăng vấn đề nằm ở chính mình?

 

Dù sao thì từ thời thơ ấu đến nay, tôi chưa từng chủ động theo đuổi ai.

 

Thế là cuối tuần đó, tôi đã lấy hết can đảm để tâm sự cùng cô bạn thân.

 

Nó cười muốn lộn ruột: “Haha… xin lỗi nha, thường ngày tao không cười như vậy đâu, trừ khi không nhịn được.” “Má anh ấy nói cho tao sáu mươi triệu, đến lúc đó chia mày nửa.”

 

Nghe tới đây, nó ngừng cười ngay lập tức.

 

Nắm chặt tay tôi, mắt long lanh đầy cảm xúc: “Chị em tốt, có tiền đừng quên nhau!” “Mày đã hi sinh vì nghĩa lớn, vì hai chúng ta, tao thật sự xúc động muốn khóc đấy.”

 

Tôi nhìn nó, mặt đầy vạch đen: “Rồi rồi, khỏi cần làm trò nữa.”

 

Thấy nó nheo mắt, tôi biết ngay sắp có màn chơi xỏ tiếp theo.

 

Nó ghé sát tai tôi thì thầm vài câu.

 

Nghe xong, mặt tôi đỏ bừng cả tai: “Cái này… được không đó?” “Ngoan nào, tin tao đi, không có thằng nào đàn ông nào chịu nổi cú sốc thị giác kiểu này.” “Trừ khi ảnh thực sự không ổn.”

 

Trong tay tôi, túi đồ bỗng trở nên nóng rực.

 

Đúng như kế hoạch của nó, tôi về thay bộ “chiến báp” mới mua.

 

Một bộ đồ ngủ có đuôi thỏ đáng yêu.

 

Tôi tạo dáng liên tục, chụp đủ kiểu, rồi chọn ra bức đẹp nhất gửi cho Cố Cẩn.

 

Gửi xong, tôi còn canh giờ để… thu hồi đúng lúc.

 

Trước khi gửi, tôi đã cẩn thận kiểm tra xem ảnh có hiển thị rõ ràng cho anh không.

 

Ai ngờ, người mới nhắn lại trong tích tắc… Sau khi tôi gửi ảnh đi, đúng một giờ đồng hồ sau anh mới phản hồi. 【…….】 Sáu dấu chấm này có ý nghĩa gì vậy?

 

Chỉ vì sáu chấm ấy mà cả đêm tôi không thể ngủ yên.

 

Sáng hôm sau, tôi đã mang theo quầng thâm như gấu trúc đến công ty.

 

Vừa ngồi xuống, đồng nghiệp liền trượt ghế đến bên: “Khả Phàm, hôm qua cậu lại bị tổng giám đốc Cố bắt tăng ca nữa đúng không?” “Cậu đúng là hình mẫu của nhân viên văn phòng.

 

Với cường độ làm việc của anh ấy, người bình thường không thể chịu nổi đâu.”

 

Tôi cười gượng, thực ra cảm giác đó đúng là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời tôi.

 

Càng nghĩ càng thấy tức tối.

 

Nếu trước đây theo đuổi Cố Cẩn chỉ vì tiền, thì bây giờ, đó còn là danh dự của tôi nữa.

 

Không thể mềm lòng, vậy thì… đừng trách tôi chơi xỏ.

 

Trong cuộc họp, có vẻ như Cố Cẩn cũng cảm nhận được ánh mắt trách móc của tôi.

 

Anh chỉ liếc nhẹ tôi một cái rồi nhanh chóng cúi xuống, tiếp tục nghe các trưởng phòng báo cáo.

 

Cuộc họp vừa kết thúc, tôi lập tức theo anh vào văn phòng.

 

Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi kéo lấy tay áo anh, chặn đường rút lui của anh lại.

 

Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nói đi, sáu ký tự đó là gì?

 

Anh có đọc được nội dung trước khi em thu hồi không?”

 

Ánh mắt anh lạnh lẽo, không chút cảm xúc nào lộ ra.

 

Bị ánh mắt đó chằm chằm nhìn, tôi run lên một cái.

 

Từ từ buông tay, tôi mỉm cười một cách chuyên nghiệp, giúp anh chỉnh lại chiếc áo vừa bị tôi làm nhàu. “Xin lỗi, tổng giám đốc Cố, em chỉ là…” Chưa kịp thốt ra lời, Cố Cẩn đã giữ lấy cổ tay tôi vừa rụt lại.

 

Từng bước tiến lại gần, tim tôi bắt đầu loạn nhịp dữ dội.

 

Lùi đến khi lưng chạm vào mép bàn.

 

Anh cúi xuống, gương mặt tuấn tú ngày càng gần.

 

Tim tôi đập loạn xạ, theo bản năng nhắm mắt lại.

 

Anh định làm gì vậy?

 

Không phải đã bị tôi làm điên rồi sao?

 

Nhưng rõ ràng, tôi còn chưa kịp “chơi xỏ” anh nữa mà.

 

Khoảng cách quá gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của anh phà vào má.

 

Không rõ anh định làm gì, mãi chưa thấy hành động tiếp theo.

 

Tôi lén mở mắt, bắt gặp anh đang nhếch môi cười.

 

Giọng trầm trầm vang bên tai: “Không phải em nói thích tôi sao?” “Vậy thì bây giờ hôn tôi một cái, tôi sẽ đồng ý.”

 

Não tôi như sập nguồn, cảm giác này có vẻ… quá đột ngột, không biết có phải quá liều lĩnh không?

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...